"Cô làm gì có lòng tự trọng?"
Tin đồn tôi là gái đẹp, gái sạch đã loan đến tai nhiều khách làng chơi (Ảnh minh họa)

"Cô làm gì có lòng tự trọng?"

Thứ Tư, ngày 25/04/2012 15:25 PM (GMT+7)

Lão già cục cằn ấy đã mắng vào mặt tôi: “Đồ vô liêm sỉ. Cô tưởng cô còn trinh trắng lắm à?”

Bạn trẻ cuộc sống với những câu Truyện tình yêu, Ngoại tình, Tâm sự của les, gay và những bài viết sinh động, đa chiều về thế hệ 8x - 9x.

Tôi tên là Đĩm. Tên đầy đủ trong giấy khai sinh là Ngô Thị Đĩm. Nhưng từ khi tôi bỏ mái trường quê lên thành phố kiếm sống, cái tên đó đã quên dần trong ý thức của tôi. Thi thoảng gặp người làng quen biết, họ vô tình gọi Đĩm ơi, tôi giật thót mình và khó chịu vô cùng.

Bởi giờ tôi tên là Khánh Liễu, bởi giờ tôi còn được mệnh danh là “Liễu mồi” nổi tiếng trong làng gái gọi thành đô. Đàn ông nhìn thấy tôi chỉ có “chết” đứ đừ, quăng tiền như quăng sỏi cũng khó được tiếp cận.

Còn nhớ ngày tôi học THPT trường huyện. Một lần, tỉnh tổ chức thi hoa khôi học đường, trường tôi đưa 2 đứa xinh đẹp nhất trường là tôi và cái Cúc ra cân nhắc để tuyển một đứa dự thi. Thầy phụ trách thanh niên khẳng định luôn: “Nên chọn em Cúc vì gia đình em đó có điều kiện đầu tư quần áo và phương tiện cho em đi tập luyện. Em Đĩm cũng xinh đẹp nhưng nhà nghèo quá, để em tập trung vào học tập thì tốt hơn”. Ái chà. Ý kiến đó đến tai tôi. Tôi tức tốc tìm bằng được thầy phụ trách: “Tại sao thầy chọn nhà giàu làm điều kiện thi sắc đẹp? Nếu em chứng minh em có khả năng kinh tế, thầy có để em dự thi không?”. Thầy phụ trách kinh hãi tái mặt, rồi thầy hỏi: “Em lấy tiền đâu để sắm sửa quần áo, son phấn, đi lại và thuê người tập luyện?”. Tôi nói hùng hồn: “Thầy coi thường em quá, mai em sẽ chứng minh. Nếu đầy đủ về kinh tế, thầy phải cử em đi”. Tối ấy, tôi gặp ngay Thăng – một tay anh chị ở phố huyện đang mê mết tôi. Tôi trình bày lý do và hỏi vay tiền Thăng. Tên đó liền rút điện thoại di động gọi ngay cho đàn em. 10 phút sau, một đứa đầu trọc xuất hiện: “Thưa anh, 100 triệu đây ạ”. Thăng giật lấy cục tiền và ném vèo vào lòng tôi, Hắn bảo: “Em cầm lấy cho lão phụ trách trắng mắt ra”.

Sáng hôm sau, tôi ôm bó tiền đi tìm thầy phụ trách. Nhưng vừa nhìn thấy tôi, thầy đã gọi: “Đĩm ơi, em có cơ hội rồi. Gia đình bạn Cúc không cho dự thi hoa khôi”. Tôi tức mình nói với thầy: “Tiền em có đủ đây. Thầy đừng khinh. Chắc chắn vương miện sẽ về tay em”. Thế mà tôi dự thi chỉ đạt Á khôi.

Tuy vậy, cái danh Á khôi cũng làm cho trường tôi vinh dự tự hào vô cùng. Số tiền tôi chi phí chỉ hết 30 triệu, số còn lại tôi đưa Thăng và hứa sẽ trả nợ anh ta sòng phẳng. Thăng cười khẩy hỏi: “Tôi muốn em trả ngay, em có trả được không?”. Tên này định dở quẻ đây. Tôi linh tính thế và trả lời: “Tôi bán trinh cũng đủ số tiền đó, việc gì phải bắt bí nhau thế?”. A ha. Tên Thăng cười khùng khục và nói rất trơ trẽn: “Anh mua. Bán cho anh ngay đêm nay trước khi bọn đại gia đến săn lùng em”. Tôi gay gắt với hắn: “Tôi có lòng tự trọng. Hãy để tôi lựa chọn”. Biết tôi từ chối, tên Thăng càng lấn lướt: “Cho em chuẩn bị 2 ngày, không nộp đủ số tiền 30 triệu, đừng trách”. May sao đêm hôm ấy, tôi có điện thoại của một đại gia. Đại gia này nói đã nhìn thấy tôi nhận giải Á khôi trong đêm chung kết. Đại gia còn chê ban giám khảo chấm không công bằng bởi vẻ đẹp của tôi đáng ra phải nhận giải hoa khôi. Tôi quý tấm lòng của đại gia này nên khi nghe gã tâm sự vậy, tôi rất tin tưởng. Gã bảo thẳng: “Anh muốn có một đêm với Á khôi, em ra giá đi”. Tôi nói liều: “40 triệu, khách sạn nào tùy anh”. Tên đó vui lắm, bảo “muỗi”, hẹn khách sạn Hoàng Phi và tắt máy.

"Cô làm gì có lòng tự trọng?" - 1

Cái danh Á khôi của tôi cũng làm cho trường vinh dự tự hào vô cùng (Ảnh minh họa)

Đêm hôm sau, 9 giờ tối, tôi đã có mặt ở khách sạn như đã định. Tên đó đến nhưng chưa vào, đứng ngoài gọi í ới bảo tôi 10 giờ lên giường nằm sẵn đợi hắn. Và 10 giờ. Khi cánh cửa bật ra, tên đàn ông lao vào tôi lại chính là tên Thăng chứ không phải đại gia nào khác. Hắn ngấu nghiến đời con gái tôi xong thì tuyên bố hết nợ và còn cho tôi thêm 10 triệu như đã mặc cả. Không hiểu sao ngay sáng hôm sau, tin tôi bán mình cho tên Thăng – con nhà giàu phố huyện đã lan khắp trường. Tôi không còn mặt mũi nào ngồi học nên quyết định bỏ học từ hôm ấy. Rồi tên Thăng lại xuất hiện và bàn mưu tính kế với tôi: “Em không thể học hành ở đây được. Nếu muốn, anh xin cho em vào làm ở quầy bar của một khách sạn to trên thành phố”. Tôi đồng ý, nhưng rồi Thăng lại khuyên nhủ: “Em nên đi vá trinh và mỹ viện cho đẹp”. Tôi sợ đắt. Hắn bảo rẻ và sẵn sàng chi tiền cho tôi đi Thái Lan làm các việc ấy.

Đi Thái Lan về, tôi đẹp lộng lẫy như một siêu sao, người mẫu. Thăng đón tôi về một căn biệt thự sang trọng, bảo nghỉ ngơi cho khỏe. Nhưng chỉ hôm sau, Thăng đã nói toạc móng heo: “Em đẹp thế này, hãy làm mồi cho tôi câu khách. Tiền được bao nhiêu, em sẽ hưởng một nửa”. Tôi không hiểu, hắn giải thích: “Hàng ngày ô tô sẽ đón em ra khách sạn. Em chỉ việc ăn trắng mặc trơn ngồi đó cho khách họ nhìn ngắm. Sau đó về biệt thự này nghỉ ngơi. Ai thích thì gọi và chồng tiền trước khi đón đi hành sự. Em nhớ là từ nay em là Khánh Liễu”. Từ đó, tôi lao vào cái nghề mạt vận như đã kể. Tiền nhiều khiến tôi càng say. Tin đồn tôi là gái đẹp, gái sạch đã loan đến tai nhiều khách làng chơi. Ai đến cũng đòi em Khánh Liễu. Nhưng đặt tiền rồi, em Khánh Liễu lại “bị đau bụng, say xỉn hoặc đang ở quê chưa ra”.

Một lần tôi được gọi đi Miến Điện chơi với một đại gia 5 ngày. Tôi hỏi giá, vị khách đó bảo trả tôi 50 đô một ngày. Tôi thấy rẻ đòi thêm, không ngờ lão già cục cằn đã mắng tôi: “Đồ vô liêm sỉ. Cô tưởng cô còn trinh trắng lắm à?”. Tôi thấy bị xúc phạm nên cắt luôn không tiếp. Tối, tôi kể với tên Thăng, nghe xong hắn tái mặt và quát tôi: “Cô làm mất mồi làm ăn của tôi rồi, đồ tham lam! Tôi mà mất tên đó là cơ nghiệp tôi đi tong. Chuyến đi Miến Điện này về hắn sẽ ký cho tôi một dự án xây nhà máy ô tô. Cô phải hiến thân cho lão vì tôi, nghe chưa?”.

À, hóa ra tên Thăng đã bán tôi cho tên đại gia kia mà không cần tôi đồng ý. Lại còn Sỉ vả, xúc phạm tôi. Ức quá, tôi bảo thẳng: “Vì lòng tự trọng, tự chủ thân tôi, vì danh dự, tôi không làm theo anh đấy”. Không ngờ tên Thăng Sỉ vả tôi ngay: “Cô làm gì có lòng tự trọng? Cô mất tự trọng ngay khi cô tranh giành đi thi hoa khôi ở trường. Cô mất tự chủ ngay khi cô cầm đồng tiền của tôi, nghe chưa? Giờ chỉ còn 2 con đường. Một là cô phục tùng, hai là cô phải nhúng mặt vào a xít. Chọn đi!”.

Theo Hạnh My (Hạnh phúc gia đình)

B.s Trần Thị Tuyết Lan

Được tài trợ bởi nhãn hàng Nữ Vương

Hãy gọi 19001259 Hoặc gửi câu hỏi trực tiếp tới Bác sĩ CKII Trần Thị Tuyết Lan - Nguyên Trưởng Khoa Sản II - Bệnh viện Phụ sản TƯ tại website viemlotuyen.vn đế được giải đáp mọi vấn đề liên quan đến: Viêm nhiễm phụ khoa, đặc biệt viêm lộ tuyến cổ tử cung...

Thông tin cần biết
Sự kiện tiêu điểm
Tin nóng, sinh viên, Facebook, quay len bang Smartphone, Hạnh Sammy, Ruby Yến Nguyễn, con dau chui bo chong, truyen ngan tinh yeu cam dong nhat, truyen ngan tinh yeu buon, truyen ngan tinh yeu lang man, truyen ngan tinh yeu hay nhat, doc truyen ngan tinh yeu, doc chuyen tinh yeu, Nguoi yeu di lay vo, cafe am phu, gioi tre thich thu voi quan cafe ma, chuyen ma nguyen ngoc ngan, cafe a phu, doc dao quan cafe ma o ha noi, VN, BAO, BÁO PHỤ NỮ, TIN TUC, TIN MOI, TIN THE GIOI, TIN THE THAO, NHAC, PHIM, PHIM HAY, TRUYEN CUOI, HAI, TIN TUC TRONG NGAY, TIN TUC VIET NAM, PHAP LUAT, XA HOI, TIN NHANH, BAO CONG AN, GAME HAY, LAM DEP, BAO GIA DINH, THOI TRANG, THOI TRANG CONG SO 2014, THE THAO, GIA VANG HOM NAY, BAT DONG SAN, VIEC LAM, TUYEN DUNG, CUOISUC KHOE, AN NINHHAI HOAI LINH, BAO BONG DA, BONG DA, IPHONE, NGUOI MAU, GIA DINH, TINH YEU, CA NHAC, TRUYEN NGAN TINH YEU, MON NGON MOI NGAY, NAU AN, NGOAI TINH, TINH YEU, TAM SU, GIAM CAN, TRANG DIEM, TOC DEP, BENH SOI, SUC KHOE DOI SONG
X
CNT2T3T4T5T6T7