Em muốn có anh đến nhường nào

Sự kiện: Tình yêu giấu kín

Chừng nào anh chưa có vợ, chưa có người yêu thì em vẫn còn hy vọng phải không anh?

Ngồi nhâm nhi ly café trong văn phòng một buổi chiều không bận rộn, bên ngoài trời đang mưa, vặn volume vừa đủ nghe bài “Ở hai đầu nổi nhớ” để rồi tự chìm đắm vào nổi nhớ em dành cho anh.

Vậy là chúng ta đã quen biết nhau hơn 3 năm và gặp nhau đúng 2 lần. Nhưng mà anh ơi, sao nỗi nhớ anh trong em cứ mãi lớn dần thế này? Sáng ngủ dậy việc đầu tiên em làm là nhớ đến anh, tối trước khi chìm vào giấc ngủ là nghĩ về anh. Hình ảnh của anh cứ nằm mãi trong tâm trí em đến nỗi em không thể tập trung làm được việc gì. Em phải làm sao đây khi khoảng cách chúng ta quá xa, em ở Sài Gòn, anh ở tận Nhật Bản xa xôi và anh chỉ coi em là một người bạn bình thường...

 Anh biết không, khoảng thời gian được làm bạn, được trò chuyện với anh là khoảng thời gian em cảm thấy cuộc sống thật tươi sáng và tràn đầy niềm tin. Được anh động viên, chia sẻ thì những muộn phiền đều tan biến dù anh chưa một lần nói lời yêu thương, bởi em biết anh là một người có trách nhiệm và luôn thận trọng với những câu nói của mình, có lẽ em đã yêu anh từ đó.

Em luôn tỏ ra bình thường, vui vẻ khi nói chuyện với anh nhưng thật sự trong lòng em rất muốn nói cho anh biết tình cảm thật của mình. Em muốn được nói cho anh biết em nhớ anh, em muốn có anh đến nhường nào, nhưng rồi lại thôi, bởi tính cách của một người con gái Huế nhút nhát e dè, thêm một chút kiêu hãnh của một người chưa bao giờ bị tổn thương trong tình yêu, vậy là em dồn nén tình cảm của mình tận sâu đáy lòng. Em cũng chẳng có gì để yêu anh ngoài trái tim chân thành và nỗi nhớ anh ngày đêm.

Em muốn có anh đến nhường nào - 1

Giá như bây giờ anh nói hãy đợi anh thì dù có bao lâu em vẫn sẽ đợi (Ảnh minh họa)

Hằng ngày em lén lút vào facebook của anh như một tội đồ, cứ vài phút em lại kiểm tra điện thoại, sợ anh nhắn tin mà em không biết dù biết rằng giờ đó anh đang làm việc và anh cũng không có thói quen đó. Em đã cố gắng quên anh, cố gắng thôi nghĩ về anh, em đi chơi với bạn bè, em hẹn hò với những người con trai khác nhưng rồi em cũng nhận ra làm như vậy chỉ để nỗi nhớ về anh lại càng da diết cồn cào thêm. Ước gì có cục tẩy để người ta dễ dàng xóa hết mọi thứ anh nhỉ? Em không chắc chắn tình cảm em dành cho anh 10 năm sau sẽ như thế nào, nhưng tại giây phút này em chỉ ước được cùng anh đi hết đoạn đường còn lại, sẽ cùng anh nếm trải cay đắng ngọt bùi trong cuộc sống, sẽ cùng anh dạy dỗ những đứa con ngoan của chúng ta…Phải chăng em đã quá ảo tưởng?

Giờ đây em mới hiểu được cảm giác yêu đơn phương như thế nào, thật khó chịu, phải chăng em đang bị trả giá cho những lời từ chối thẳng thừng tình cảm của những người con trai khác dành cho em? Chừng nào anh chưa có vợ, chưa có người yêu thì em vẫn còn hy vọng phải không anh?

Giá như bây giờ được gặp anh, được ngắm anh, được trong vòng tay anh dù chỉ một lần thôi thì em cũng thật mãn nguyện. Giá như bây giờ anh nói hãy đợi anh thì dù có bao lâu em vẫn sẽ đợi. Giá như anh đọc được bài này và gọi điện cho em…dù anh có nói “Anh chỉ xem em là bạn”… thì em cũng sẽ không buồn vì dù sao em cũng đã sống thật với tình cảm của mình. Em sẽ mỉm cười chúc anh hạnh phúc!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dạ Thảo ([Tên nguồn])
Tình yêu giấu kín Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN