Khao khát có nhiều người yêu em

Sự kiện: Tình yêu nữ giới

Đã nhiều lần, em giấu giếm anh để chạy đến ôm hôn một chàng trai nào đó...

Anh còn nhớ không? Giây phút em gật đầu chấp nhận lời tỏ tình của anh, anh bảo mình thật hạnh phúc. Anh còn hứa sẽ mãi nắm lấy tay em, chúng ta cùng dạo trên những con đường ngập tràn sắc hoa – những bông hoa nhỏ màu tím ngát. Em cười e ấp, đôi mi cong cụp xuống, rồi ngượng ngùng, em dúi mặt mình vào vai anh.

Anh còn nhớ không? Những ngày ta yêu nhau, anh lo lắng cho em tất cả mọi thứ, cả những buổi đi học cũng được anh đưa rước đường hoàng. Anh sẵn sàng không để tâm tới những tật xấu của em. Em ngây ngất trong sung sướng và hạnh phúc. Có cảm giác như mình chính là “bà hoàng” của anh vậy!

Anh còn nhớ không? Những lần ta giận nhau, lâu nhất cũng chưa đầy nửa ngày là đâu lại vào đấy, em cười trêu anh đầy tinh quái, không quên kèm theo một câu trêu đùa: “Yêu quá rồi thì bày đặt giận làm gì!” Nhìn biểu cảm trên khuôn mặt anh lúc đó, em chỉ muốn chạy lại và cắn cho anh một cái rõ đau, ai bảo yêu em cho lắm vào!

Chính phút này đây, mình em ngồi trong căn phòng trống vắng, lạnh lẽo. Những ngón tay lướt nhẹ trên bàn phím mà nước mắt cứ chực trào ra. Em tự nhủ lòng không được khóc, quyết tâm lắm nhưng chỉ một phút lơ là để mình trượt dài theo cảm xúc thật thì nước mắt đã rơi!

Khao khát có nhiều người yêu em - 1

Em ngậm ngùi nuối tiếc về những kỉ niệm của đôi ta (Ảnh minh họa)

Em vốn là một cô bé yếu đuối, hay khóc nhè. Từ ngày yêu anh, nước mắt bị anh đuổi đi đâu hết chẳng rõ. Giờ đây anh đi rồi tụi nó dám cả gan quay về đấy anh ạ! Nhưng như thế cũng tốt, ít ra em còn có chỗ để trải lòng.

Quyết định rời xa em có lẽ sẽ tốt với anh vì anh lúc nào cũng suy nghĩ chín chắn hơn em. Anh ra đi chỉ với một câu tạm biệt ngắn gọn. Em biết, nếu cứ bắt anh mãi bên em sẽ thật thiệt thòi cho anh bởi lẽ, con tim em quá phức tạp, khó hiểu.

Em yêu anh và em cũng yêu những người đàn ông khác. Tại sao ư? Em sợ cảm giác cô đơn vì trái tim em là bao la, bất tận. Tình yêu đối với em là một thứ không giới hạn, em muốn yêu và được yêu, càng nhiều càng tốt.

Em muốn lấp đầy khoảng không vô hạn trong trái tim khiếm khuyết, bệnh tật của mình. Anh đã nhiều lần cảnh tỉnh lối sống đó của em, anh tha thứ và yêu cầu em yêu anh bằng một tình yêu thật sự, chân thành và duy nhất.

Em biết mình đã sai nhưng đôi khi lý trí không thắng nổi con tim. Từng ngày, từng giờ, em vẫn khao khát được nhiều người yêu thương mình hơn nữa, đó có phải là điên rồ, là bệnh hoạn không anh? Nhiều lúc anh ôm em trong vòng tay ấm áp nhưng em lại vẩn vơ nghĩ về một chàng trai nào đó vô tình gặp và nói chuyện trên xe buýt. Và cũng đã nhiều lần, em giấu diếm anh để được ôm hôn một anh chàng đẹp mã nào đó, để rồi trong lúc môi chạm môi, em lại cảm thấy cắn rứt lương tâm vì đã lừa dối anh.

Không cuộc vui nào là không đến hồi kết. Tình yêu của em và anh cũng vậy! Trong sáng, đẹp đẽ và đầy thơ mộng nhưng cuối cùng cũng đã đi đến điểm dừng. Em ngậm ngùi nuối tiếc về những kỉ niệm của đôi ta. Chẳng biết anh còn nhớ hay đã quên rồi?

Em sẽ một mình bước tiếp con đường mà em đang đi dở, một mình nghĩ về anh. Dù sau này có bao nhiêu chàng trai đến bên và mang lại hạnh phúc cho em nhiều thế nào đi nữa thì em cũng sẽ mãi nghĩ về anh. Bởi chính anh đã chiếm một khoảng không gian không hề nhỏ trong trái tim rộng lớn của em! Tạm biệt người tình đã yêu em hơn hết thảy mọi thứ!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mai Hằng ([Tên nguồn])
Tình yêu nữ giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN