Sai lầm đáng sợ!

Những tưởng đó là người yêu mình, tôi đã kéo tay gã trai lạ chạy vào căn phòng tối...

Trong cuộc sống, không ít lần chúng ta mắc phải sai lầm. Có những sai lầm, chúng ta có thể sửa sai được... nhưng có những sai lầm sẽ không bao giờ có cơ hội thứ hai để ta làm lại, nó sẽ ám ảnh ta suốt cả cuộc đời.

Và những điều sâu kín ấy, ta không dám tâm sự, chia sẻ cùng ai... dù là những người thân thiết nhất. Vì biết đâu, khi chia sẻ những điều đó sẽ làm những người mình yêu thương bị tổn thương sâu hơn. Vì thế nên đã không có ít bạn trẻ đã thú nhận những "bí mật động trời" của mình, không chỉ để tìm sự chia sẻ, cảm thông... mà để họ tìm cho mình cảm giác nhẹ nhàng, bình yên sau những ngày tháng nặng lòng ôm mang nỗi buồn đó!

Trao thân cho nhầm người

Câu chuyện của tôi vô cùng ngớ ngẩn. Hôm đó, tôi cùng bạn trai tới dự một bữa tiệc ngoài trời ở nhà bạn thân của anh ấy, và mọi chuyện cũng từ đó mà phát sinh.

Bữa tiệc diễn ra ngoài trời, tuy không khí thoáng mát, không gian rộng rãi song hơi tối vì thiếu thiết bị chiếu sáng. Hơn nữa, khi mọi người dùng bữa xong cũng là lúc tiếng nhạc du dương vang lên, báo hiệu giờ khiêu vũ bắt đầu, ánh đèn lúc mờ lúc ảo, bao trùm là không khí vô cùng lãng mạn.

Muốn có một không gian riêng với bạn trai, tôi kéo tay anh ấy rồi chạy nhanh vào một phòng để trống dưới tầng trệt. Trong này thực sự tối nhưng tôi không muốn bật đèn, chỉ muốn cảm nhận hơi thở của anh ấy mà thôi, vậy nên tôi đã cản anh ấy tìm đèn bật.

Tôi chủ động “tấn công” anh bằng nụ hôn nồng cháy, rồi cứ thế anh ngả tôi xuống chiếc ghế sofa cũ kỹ, không nhìn thấy nhưng tôi có thể cảm nhận được điều đó. Và chúng tôi đã “yêu” trong tình thế ấy, một cảm giác khá “thỏa mãn”.

Đang dang dở, bỗng từ đằng xa vọng có tiếng hình như ai đó đang gọi tên tôi, “H, H, em ở đang ở đâu?”

Tôi bàng hoàng giật mình, hoàn toàn sửng sốt, hình như giọng nói đó là của người yêu mình, sao nghe giống quá vậy? Không thể, anh ấy đang ở đây cơ mà? Tôi bắt đầu lo lắng thêm phần sợ hãi.

Tiếng gọi ngày càng gần và ngày một rõ, đúng rồi, đúng tiếng anh ấy đang gọi tôi rồi. Vậy người đàn ông tôi đã…là ai? Không phải là anh ấy sao? Tôi bật điện thoại lên thì phát hiện, hóa ra người đàn ông mà tôi vừa trao thân là một gã hoàn toàn xa lạ. Ngớ người cũng không kịp, thì ra lúc kéo tay anh, tôi đã kéo nhầm người.

Không muốn để người yêu phát hiện tôi trong tình thế này, không nói câu nào, tôi vội vàng chạy ra khỏi chỗ đó và đánh tiếng với anh ấy.

Sau hôm đó, tôi luôn có cảm giác tội lỗi với anh. Mặc dù chắc anh cũng sẽ không bao giờ biết tới chuyện này, song nó vẫn hàng ngày dằn vặt tim gan tôi hàng ngày, hàng giờ.

Chỉ muốn nói ngàn lần xin lỗi anh.

Sai lầm đáng sợ! - 1

Tôi cảm thấy rất có lỗi với người yêu vì sai lầm đáng sợ đó (Ảnh minh họa)

Chị vẫn trong phòng chứng kiến cảnh tôi “yêu”

Chị gái tôi đã chứng kiến toàn bộ cảnh ân ái của tôi và bạn trai, hoặc ít nhất chị ấy cũng nghe thấy hết những âm thanh tế nhị ấy.

Chuyện xảy ra đúng vào hôm Haloween năm ngoái. Đinh ninh rằng chị sẽ ra ngoài chơi Haloween tới muộn cùng bạn trai nên tôi có rủ người yêu mình tới nhà. Nhà thì không có ai, bố mẹ tôi đã đi công tác từ hôm trước, hôm sau mới về.

Trong lúc đang được thoải mái, tôi và anh đã làm chuyện ấy trong phòng của mình. Chúng tôi thản nhiên vì nghĩ không có ai ở nhà, ai dè đến giữa cuộc, chị gái tôi bỗng từ trong tủ quần áo của tôi chui ra và quát bọn tôi dừng mau lại.

Sửng sốt, tôi và người yêu nhìn nhau há hốc mồm. Cả hai đều không mảnh vải che thân, còn chị thì lùm xùm với chiếc mặt nạ quỷ. Thì ra chị chủ định giả ma giả quỷ, trốn vào tủ quần áo để hù tôi giật mình. Không ngờ lại chứng kiến cảnh không hay ấy.

Sau hôm ấy, chị không thèm nhìn vào mắt tôi liền một tháng. Cũng may thời gian cũng làm chị nguôi ngoai cơn giận, tôi có xin lỗi và hứa sẽ không để chuyện này xảy ra một lần nào nữa. Vậy đấy.

Bại lộ trò “lộn xộn” trước mặt bố mẹ

Tôi và anh yêu nhau lắm, tiếc rằng lại vấp phải sự phản đối kịch liệt của bố mẹ tôi. Thú thật, chẳng còn cách nào để thuyết phục họ gật đầu cho chúng tôi đám cưới, tôi và anh đã phải bàn nhau dùng tới  kế sách cuối cùng đó là “ăn cơm trước kẻng”.

Tôi biết làm như vậy là sai, nhưng tôi không thể sống thiếu anh được, và anh cũng vậy. Chỉ vì hoàn cảnh gia đình không môn đăng hộ đối mà cha mẹ tôi không ưa anh chút nào, như vậy chẳng phải bất công sao?

Một hôm, chờ bố mẹ đi ngủ hết, tôi gọi anh đến nhà để “thực thi” kế hoạch. Nhưng không may, giường trong phòng tôi lại bị gãy giát giường từ hôm qua nên tôi bảo anh chuyển ra phòng khách.

Mọi chuyện vẫn diễn ra như đúng kế hoạch, bỗng đến giữa chừng, từ trong bóng tối bật đèn sáng trưng, bố tôi đứng sừng sững trước mặt, tay đang cầm cốc nước, chằm chằm nhìn hai chúng tôi đang “lăn lội” trên ghế.

Ông tức giận quát ầm ĩ khiến mẹ tôi vội vàng từ trong phòng ngủ chạy ra, vậy là chuyện vốn đã không hay lại còn diễn ra trong tình huống cũng chẳng hay tẹo nào, cả bố và mẹ tôi đều chứng kiến. Mặc đồ lại, cùng ngồi xuống ghế, anh thay tôi nhận lỗi tất cả và cũng nói hết kế hoạch của chúng tôi, nguyên nhân để dẫn tới chuyện này.

Tưởng rằng sau chuyện tày đình này, có khi bố mẹ còn không thèm nhìn mặt tôi nữa, không ngờ hoàn toàn ngược lại, bố mẹ đành phải chấp nhận cho chúng tôi kết hôn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Trà (Theo Gurl) ([Tên nguồn])
Thú tội chuyện... yêu Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN