Vẫn biết yêu đơn phương là khổ!

Sự kiện: Tình yêu giấu kín

Em không hiểu tại sao em không thể hết yêu anh - người con trai đã, đang làm em đau khổ.

Anh - chàng công chức đa tình.

Em - cô gái quê giản dị.

Đã từ rất lâu, em vẫn chưa dám hỏi anh một câu, chỉ một câu thôi rằng: anh đã bao giờ thực sự yêu em một lần không?

Dẫu biết rằng chúng ta chưa hề có một kỉ niệm nào đẹp đáng nhớ về nhau, nhưng em không hiểu tại sao em không thể hết yêu anh - người con trai đã, đang làm em đau khổ.

Anh biết không, em đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên, em yêu anh nhưng em luôn mặc cảm vì anh là một công chức, gia đình anh khá giả gần nơi em đang sống và làm việc. Tuy anh không đẹp trai nhưng cũng có rất nhiều người đến với anh, em biết, anh biết và rất nhiều người biết.

Ngày 1/1 năm ấy là ngày anh cùng em đi chơi lần đầu tiên, em thẹn thùng không dám nắm tay anh, một mặt vì em không muốn mình gần nhau nhanh quá khi đó là lần đầu tiên đi chơi với nhau, mặt khác vì bàn tay em khô ráp, chai sạn không như những bàn tay mềm mại, mịn màng của những người con gái khác. Ngày đó, ngày em được đưa ra xem xét, đánh giá làm tâm điểm cho những cuộc bàn tán của anh và những người bạn của anh sau này.

Vì chỉ nghe người ta nói thôi nên em không tin hoàn toàn những lời nói em được nghe lại xuất phát từ miệng anh, nhưng những cái vô hình đó giúp em tránh xa anh hơn chút, tăng lên cho em một chút tự ti, mặc cảm làm khoảng cách giữa em và anh đã không gần càng xa hơn.

Anh, những cuộc nói chuyện kéo dài vào thời gian đó đã làm em nao lòng, anh làm em quên đi người đã phản bội em cách đó không lâu - người đã làm cho cô gái khác rồi quỳ gối xin em tha thứ.  Anh dường như đã xóa nhòa hình ảnh người con trai bội bạc trong trái tim em, anh xuất hiện trong suy nghĩ của em mọi lúc, mọi nơi, trong khi làm việc, trong giấc ngủ, mỗi tối hay mỗi sáng mai thức dậy.

Vẫn biết yêu đơn phương là khổ! - 1

Đôi lúc em nhận thấy sự quan tâm của anh làm em vui vì có thêm hi vọng, mặc dù là hi vọng mong manh (Ảnh minh họa)

Gần một năm chúng ta tránh mặt nhau, đúng hơn là anh tránh mặt em, còn em thì vẫn đi trên con đường ấy, chầm chậm, chậm hơn những đứa học sinh đi xe đạp về, chỉ một mục đích duy nhất, muốn nhìn thấy hình ảnh ai đó trên chiếc xe máy băng qua đường, băng qua em một cách vô tình, chỉ thế thôi nỗi nhớ trong em cũng vơi đi rất nhiều.

 Anh, người con trai vô tình đã cướp mất trái tim em, người đã lấy đi niềm vui của em trong một năm qua, em không trách anh, em chỉ trách em ngu ngốc thôi. Em trách em ngu ngốc mãi nghĩ về một người không thuộc về mình mà bỏ đi cơ hội với người yêu mình thật lòng, dầm nắng dầm mưa đến với em mỗi ngày, quan tâm lo lắng cho em.

Anh lại hẹn em cafe, nhà anh chuyển ra đường lộ, được xây cách nơi em ở 1km, rồi chúng ta lại thỉnh thoảng gặp nhau như những người bạn. Đôi lúc em nhận thấy sự quan tâm của anh làm em vui vì có thêm hi vọng, mặc dù là hi vọng mong manh. Nhưng hi vọng không do anh tạo ra, đó chỉ là ảo giác thôi anh nhỉ? Đúng là ảo giác mà, ảo giác làm tim em đau lắm khi nhìn thấy phía sau xe anh là một cô gái nhỏ nhắn, xinh đẹp.

Anh đã từng khen em là cô gái dịu dàng, giản dị. Em nghe được như thế nên em vẫn giữ mãi nếp sống của mình, một cô gái dịu dàng, chân quê nơi công sở cũng như ở nhà.

Anh biết không? Em luôn chuẩn bị tinh thần và em còn mong đến ngày anh nắm tay ai đó trong ngày hạnh phúc để em có thể thực sự quên anh và giữ lấy hạnh phúc thực sự thuộc về mình. Nhưng sao em vẫn đau, em nhói lắm khi một buổi sáng đẹp trời nhìn thấy anh chờ một cô gái đi qua, tay ôm eo anh, và em biết chỗ đó, phía sau xe anh không còn chỗ trống cho em.

Anh, em thay đổi, anh và mọi người không biết vì sao? Mái tóc đen, dài và duỗi thẳng đã đươc thay bằng bộ tóc xoăn bồng bềnh màu đồng. Mọi người hỏi tại sao? Em chỉ cười và câu trả lời đơn giản chỉ là “thích” trước con mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người. Khuôn mặt em luôn tươi rói, nụ cười em luôn mở nhưng có ai biết đâu, tim em đau lắm, em vẫn chưa quên được anh, người em đã yêu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ho Hip ([Tên nguồn])
Tình yêu giấu kín Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN