Có một thứ "đồ bỏ" nhưng sểnh ra là mất

Bạn đã bao giờ ngắm lão chồng nhà mình và tự nhủ rằng: Nếu không có lão trong nhà cũng không sao?

Chồng là "đồ bỏ" trong nhà
Thế mà hễ cứ "hở ra - mất liền"
Ngoài kia có mấy "cô tiên"
Muốn "nhặt đồ bỏ", dùng liền dùng ngay
Mười ông thì chín ông này
Được các cô "nhặt", mặt mày hớn lên
Nên chị em chớ có quên
"Đồ bỏ" cũng phải giữ liền trong tay
Đừng có sơ sểnh, mất ngay
Phải luôn để ý từng giây, từng giờ
Đẻ lấy hai cái "gông" to
"Quàng" vào cổ để không cho tung hoành
Kiểm soát giấc ngủ, bữa ăn
Giờ làm, giờ nghỉ cho thành thói quen
Hết giờ làm, cấm bon chen
La cà quán xá, làm quen bạn bè
Không đi cà pháo cà phê
Cấm tiệt phây búc, kẻo mê mệt người
Lên đấy lắm đứa trời ơi
Nó giăng, nó bẫy, nó mồi chài cho
Trong ví chớ để tiền to
Găm cho vài chục phòng hờ đổ xăng
Để cho có muốn "lăng nhăng"
Cũng không đủ "lực" mà thanh toán tiền
Ra đường cấm đeo kính đen
Mỗi khi thấy gái khỏi nhìn lung tung
Quần áo không phải "cắm thùng"
Luộm thuộm cho gái nó đừng bám theo
Còn mình, là mỡ, cứ treo
Lửng lơ ở trước miệng mèo, thèm không?

Chị em nào đã có chồng
"Đồ bỏ" cũng giữ, kẻo không thì phiền

Song Nguyên

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN