Tâm sự cuối tuần: Con ơi, đừng lấy chồng nhà báo

Nhà báo khi “khám phá đề tài” thì hăm hở lắm, nhưng giải quyết xong lại lỉnh đi khám phá “đề tài” khác.

Con gái bé bỏng và yêu quý của mẹ!

Lời đầu tiên, mẹ chúc con gái yêu của mẹ luôn khỏe mạnh, thông minh, càng ngày càng xinh đẹp giống như mẹ vậy.

Con yêu ạ. Mẹ đã suy nghĩ rất nhiều, không phải một đêm, hai đêm, mà là cả đời. Cả đời mẹ chỉ suy nghĩ làm sao để lấy cho con một tấm chồng xứng đáng. Thú thực, mấy chục năm nghiên cứu, mẹ vẫn chưa kết luận được rằng con nên lấy chồng nghề gì là tốt nhất, mẹ chỉ chắc chắn được một điều và khuyên con rằng con đừng bao giờ lấy chồng là nhà báo.

Nếu con không phải là người có lý trí cao thì sẽ rất dễ dàng bị một anh chàng nhà báo “hạ gục”. Một anh chàng từng trải, phong trần, hiểu biết rộng, ăn nói có duyên, vui vẻ, giao thiệp rộng, lanh lẹ, thông minh, dũng cảm... thì ngay cả mẹ cũng thích chứ đừng nói là các cô gái trẻ như con.

Nhưng hãy cẩn thận, đó chính là chân dung một nhà báo đấy con ạ. Con có thể thích, có thể yêu vài hôm cho vui, nhưng dứt khoát là đừng có lấy làm chồng. Cuộc đời không đơn giản như con tưởng, hãy cẩn thận, tất cả sự hấp dẫn đó chỉ là những “cái bẫy” mà đặc trưng nghề nghiệp đã vô tình tạo ra.

Đọc đến đây chắc con cũng chưa tin đâu. Này nhé, con có thấy dễ chịu không khi mà chứng kiến chồng mình suốt ngày đi gặp gỡ hết người này người kia, trong đó có cả những cô gái trẻ đẹp, ở cả những nơi kín đáo? Mẹ cũng không thể đảm bảo được rằng lúc đó con sẽ không ghen lồng lộn nên hoặc là suốt ngày sống trong nghi ngờ.

Chưa hết. Hãy hình dung khi con và con của con đã ăn mặc thật đẹp chờ chồng về chở hai mẹ con đi chơi, nhưng đùng cái anh ta bảo là phải đi công tác đột xuất. Không phải một lần đâu nhé, lần nào cũng sẽ như thế. Vì sao? Vì anh ta là nô lệ của tin tức, mà tin tức thì lúc nào chả đột xuất. Với anh chồng nhà báo, tin bài là số một, gia đình chỉ được xếp thứ hai thôi con ạ.

Nói không bao giờ thì hơi quá, vì cũng sẽ có lúc anh ta sắp xếp chở vợ con đi chơi. Nhưng lúc đi chơi cùng vợ con thì anh ta thường để quên toàn bộ sự vui vẻ hoạt bát ở cơ quan rồi, anh ta chỉ còn là một người ngơ ngơ, vợ hỏi một câu là giật mình, vì trong đầu toàn nghĩ đến đề tài gì? Triển khai thế nào? Thông tin ra sao?...

Đã thế, nghề của anh ta cũng rất khắc nghiệt, nguy hiểm. Bình thường thì anh ta sẽ thường xuyên phải đến các điểm nóng nguy hiểm như thiên tai địch họa, bão lũ, cháy nổ... Nhẹ nhàng hơn thì anh ta sẽ phải xâm nhập ổ mại dâm, quán đèn mờ (với anh ta thì nhẹ nhàng, có khi lại khoái, nhưng với con thì là cả một sự khắc nghiệt). Nặng thì sẽ phải tiếp cận với ma túy, với xã hội đen, với luật rừng... nên bị đánh đập, chửi bới là chuyện thường. Nhà báo nào mà lâu lâu không bị giang hồ hành hung thì sẽ bị đánh giá là kém năng lực. Đấy là chưa kể có khi còn mất mạng.

Đến đây, với lý tưởng cao đẹp của tuổi trẻ, con sẽ vẫn nghĩ rằng mình có thể chịu đựng được. Nhưng cọn ạ, mẹ nói thêm điều này nữa thì chắc chắn con sẽ thay đổi suy nghĩ, rằng trông vậy thôi, nhưng nhà báo nghèo lắm đấy con ạ.

Cũng có nhà báo rất giầu, nhưng đó là giầu bất chính, do họ “làm tiền”, “tống tiền” người ta, sớm muộn sẽ bị pháp luật sờ gáy. Còn những nhà báo chân chính thì nghèo lắm. Lương và nhuận bút thì ba cọc ba đồng, đã thế lại còn bị chậm trả. Ngày xưa cứ hết tháng là có nhuận bút, bây giờ nếu vài ba tháng mà đã có là mừng muốn chết. Sau này, khi có con nhỏ, hàng ngày con đọc tin tức về giá gas, giá xăng, giá sữa tăng vù vù do chính chồng con đưa tin, thì mẹ đảm bảo rằng lúc đó thần tượng trong con sẽ bị lung lay như động đất.

Trên đây là những điều khắc nghiệt mà con sẽ phải trải qua nếu lấy một nhà báo làm chồng, còn nếu chỉ yêu thôi thì cũng rất thú vị. Tuy nhiên khi yêu con cũng phải cảnh giác, vì đặc tính của nhà báo là khi “khám phá đề tài” thì hăm hở, bám sát, khẩn trương lắm, nhưng khi giải quyết xong rồi thì lại lỉnh đi khám phá một “đề tài” khác. Nhà báo càng giỏi thì nó “khám phá” càng nhanh.

À, mẹ suýt quên dặn con thêm điều này, lỡ yêu và lấy nhà báo rồi thì khó bỏ lắm con ạ, phải cẩn thận. Như mẹ đây này, lỡ nghiện rồi chả bỏ được. Mẹ nghèo, nhịn ăn cũng được, nhưng nếu mỗi ngày mà không được đọc báo cập nhật tin tức thì mẹ thành người rừng mất.

Thôi, khuya rồi, mẹ hôn tạm biệt và chúc con ngủ ngon nhé, con yêu!

Ký tên: Mẹ của con.

HienMQ

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN