Thể thao, phiếm (chuyện bây giờ mới kể)

"Giải mật hồ sơ" nguyên nhân khiến việc đăng cai tổ chức Hội khỏe Phù Đổng của phường Bờ Kênh phải dừng vô thời hạn.

Chiều Sài Gòn nóng như chảo lửa, cuối ngày rồi mà nắng vẫn còn gắt gỏng như trực thiêu rụi cái xóm nhà lá lấp lè tè giữa thành phố nguy nga này. Tư Râu đã xoay trần từ hồi nào, cứ đi ra đi vào không hiểu vì nóng hay vì chưa tìm được cớ để nhậu. Chợt Bảy Còi từ đâu về, như hiểu được “ý trung nhân”, cả hai đá mắt rồi thì thầm vài câu. Ngay sau đó thông báo được gửi đi cả xóm, rằng để thực hiện “cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa mới”, kính mời các ông qua gấp nhà Tư Râu để đóng góp ý kiến về việc đăng cai tổ chức Hội khỏe Phù Đổng của phường Bờ Kênh ta.

Tất nhiên đó chỉ là chiêu để hợp thức hóa cuộc nhậu chiều Chủ Nhật, chứ vụ này phường nào có hỏi ý kiến dân xóm nhà lá này đâu. Thế là chả mấy chốc cuộc họp đã đông đủ. Để mở đầu chương trình, Tư Râu lôi ra giới thiệu bình đế Gò Đen Long An chính hiệu. Anh em mỗi người thử tí để lấy trớn đi vào chủ đề chính của cuộc họp. Nhìn cái mặt lao láo của Bảy Còi cũng đủ hiểu đây là chiến thuật nghi binh, phải làm như thật rồi mới phát triển cuộc nhậu dần dần, chứ vừa vào đã làm tới thì các mụ biết tỏng âm mưu.

Xoay tua được 3 vòng, Tư Râu mào đầu, vẻ đăm chiêu đặt câu hỏi cứ như ở hội nghị Bến Bình Than năm nào:

- Nếu đăng cai tình hình sẽ rất căng, chúng ta nên tiến hay nên lùi?

Ai cũng hiểu “căng” ở đây là tiền, nghe nói đăng cai vụ này tốn nhiều tiền lắm, những hơn trăm triệu, toàn ngoại tệ mạnh đấy. Nhìn cái trán ngắn tũn của Năm Sầu Đời cứ nhướng lên, không hiểu hắn có hình dung nổi số tiền lớn thế nào không? Hắn đứng phắt dậy, giọng gay gắt:

-Trời ơi, có bán cả xóm này đi cũng chả được. Thôi không đăng cai đăng kiếc gì hết, rút, rút.

Cả đám cười rần rần. Bảy Còi loi choi:

-Nghe nói mấy phường đăng cai lần trước có bèo cũng hết tiền tỉ. Các bác nhà mình bảo làm “siêu rẻ” có hơn trăm triệu, chả hiểu là “siêu” thật hay là chơi trò nghi binh đây ta? Mai mốt phát sinh bạc tỷ, không biết có bác nào chịu trách nhiệm bán nhà riêng để bù vào không? Hay lại đè ngửa ra đổ lên đầu ngân sách?

- Hay hay! Hỏi hay - cả đám lại cười rần rần.

Duy có bác Sáu già cười buồn, bác cất giọng nghiêm túc:

- Việc đăng cai là cần thiết nhưng chưa phải bức thiết. Trong khi dân ta đang nghèo, còn rất nhiều vấn đề dân sinh bức thiết chưa có tiền giải quyết, thì việc bỏ ra cả đống tiền cho ba cái trò chơi là điều hết sức tréo ngoe, phản cảm.

Vài tiếng vỗ tay đôm đốp vang lên nhưng rồi im bặt khi Ba Đớp lên tiếng phản pháo:

- Không thể rút được. Ta nhận đăng cai rồi, giờ rút thì uy tín, thể diện của phường ta sẽ ra sao? Đăng cai hội khỏe Phù Đổng là cơ hội để tôn vinh, để quảng bá, để khẳng định, để thể hiện, để răn đe, để dọa dẫm… tóm lại là rất cần. Tiền à? Không có thì đi vay mà làm. Các cụ dậy “có làm thì mới có ăn”, nên ta phải làm và làm quyết liệt.

- Đúng đúng- Tư Khoét hưởng ứng - ăn chơi sợ gì mưa rơi! Các ông không nghe mấy bác nói à? Ta sẽ thu được rất nhiều lợi ích từ việc đăng cai, nào là phát triển du lịch, nào là cải thiện thể chất người dân, đặc biệt là chấn hưng sức mạnh tinh thần của cả phường, kinh thế chứ lỵ! nói chung là rất nhiều lợi mà không thể tính được. Vì không tính được nên ta cứ phải thử để xem nó lợi ra răng?

- Đúng đó- Hai Bụp cất giọng đồng tình – Đầu tư cho thể thao là không vứt đi đâu tí nào hết trơn. Có ông băn khoăn về những công trình bạc tỉ chỉ thi đấu mấy bữa rồi lại đắp chiếu trùm mền. Nhưng mà đắp là đắp thế nào được? Sau này người ta cho thuê mở quán bia, cùng lắm là để làm trang trại nuôi heo nuôi bò giữa thành phố, còn gì lời bằng? Tui tính rồi, sau đợt này, tui sẽ thầu thuê công trình đua xe lòng chảo, vì đằng nào thi đấu xong họ cũng bỏ không à. Tui sẽ bơm nước vào để nuôi cá tra xen canh cá lau kiếng, kết hợp làm nhà vệ sinh công cộng bên trên, thành mô hình khép kín, hiệu quả dữ dằn à nha. Khi có lời, tôi thuê tiếp sân hockey để trồng cỏ nuôi thỏ…

Năm Ngất chờ nãy giờ mới tới lượt nên phát biểu rất hăng, mặt đỏ như gà cắt tiết:

- Tôi rất tâm đắc với ý kiến của một vị Quan Chức thể thao rằng đăng cai là để giúp cải thiện thể chất nhân dân. Quá chuẩn chứ lỵ! Này nhé, cứ hôm nào có thi đấu, anh em mình lại tụ tập làm vài xị cho sảng khoái, thế chả là cải thiện thể chất là gì? Đấy là chưa kể, nếu không đăng cai thì chả biết bao giờ phường ta mới có thứ hạng cao ở hội thi. Giờ mình đăng cai, thế nào chả kiếm bộn huy chương, gớm, lúc đó cho dù có biết là thành tích hão thì cũng sướng rên lên ấy chứ. Thôi, vì mấy tấm huy chương, vì thể diện của phường, mong các em học sinh hãy ráng hy sinh một chút, ráng mà chui bao nilong và đu dây qua sông đi học, để dành tiền đăng cai Hội khỏe Phù Đổng.

Anh Hai Cà Chớn cổ vũ Năm Ngất nhiệt liệt, anh ta đế thêm rất hào hứng:

- Đúng thế! Nghèo cũng phải chơi chèo, nghèo cũng phải có đẳng cấp. Tinh thần là quan trọng, tiền là phù du, hết tiền phù mỏ là chuyện nhỏ. Cũng phải đổ tiền ra cho anh em cọ xát chớ. Tốn nhưng được cọ phát là sướng rồi.

Ba Đớp tiếp tục phát biểu, giọng hào sảng, tay chém vào không khí như chém gió:

- Tóm lại anh em đều quyết tâm làm cả, ai bàn rút lui thì chứng tỏ là tư duy manh mún. Đừng khổ tâm về tiền nữa. Tiền không thành vấn đề, mà vấn đề là không có tiền mà thôi. Không có thì cứ đi vay, đằng nào dân cũng gánh một mớ nợ công rồi, gánh thêm tí nữa có chết ai đâu?

Tư Râu vỗ tay mấy cái rồi từ tốn đứng dậy phát biểu như muốn gút lại vấn đề:

  -Các anh đã quyết thì khó cản lắm. Ừ, làm thì làm, nhưng đừng quên tấm gương phường Hàng Thớt đã vỡ nợ vì đăng cai lần trước.

Hai Cà Chớn bỗng cười ré lên rồi phát biểu tiếp:

- Trước sự lo lắng của mấy anh em, tôi chợt nảy ra sáng kiến thế này: trên quan điểm “siêu tiết kiệm”, trên tư cách chủ nhà, ta chỉ tổ chức những môn thế mạnh như là chơi ô ăn quan, đánh khăng, ném còn, nhảy dây, trốn tìm, tạt lon, chọi gà… như thế vừa đỡ tốn, vừa cầm chắc chức vô địch.

Cả đám vỗ tay cười rầm trời. Chả ai bảo ai, mọi người đều nâng ly và đồng thanh hô to: “1..2…3… dzô”

Sau những loạt dzô… dzô đều đặn, các bà vợ sinh nghi nên kéo qua nhà Tư Râu thị sát. Trước vẻ mặt đằng đằng sát khí của các bà vợ, mấy ông cố gắng giải thích đến ríu cả lưỡi, rằng đang họp và việc đăng cai rất quan trọng.

Sẵn cái nóng của thời tiết, các bà vợ nóng mắt gầm lên:

- Bàn cái gì, có mà bàn chuyện ăn chuyện nhậu thì có. Nhà gạo ăn còn chưa đủ lại còn vẽ chuyện! Có giải tán ngay không thì bảo?

HienMQ

Thể thao, phiếm (chuyện bây giờ mới kể) - 1

TOP CƯỜI 365 NGÀY

Thể thao, phiếm (chuyện bây giờ mới kể) - 2

TOP CƯỜI ĐẶC BIỆT

Thể thao, phiếm (chuyện bây giờ mới kể) - 3

KHO TRANH VUI

Thể thao, phiếm (chuyện bây giờ mới kể) - 4

ẢNH VIỆT NAM

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Phiếm đàm Cuộc sống Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN