Trận đấu nổi bật

carlos-vs-grigor
Miami Open presented by Itau
Carlos Alcaraz
0
Grigor Dimitrov
2
daniil-vs-jannik
Miami Open presented by Itau
Daniil Medvedev
-
Jannik Sinner
-
elena-vs-victoria
Miami Open presented by Itau
Elena Rybakina
2
Victoria Azarenka
1

Serena Willams: “Tôi nghĩ rằng tôi quá nhạy cảm”

Tay vợt Mỹ Serena Willams gần đây có một trò chuyện chân tình với tờ L’ Équipe thông qua một cuộc phỏng vấn với những câu hỏi bắt đầu bằng “Vào lúc nào…”.

Vào lúc nào cô cảm thấy bất khả chiến bại?

*Tôi chưa bao giờ cảm thấy một trạng thái như thế. Tôi cũng không thích có một cảm giác như thế. Đối với tôi, điều quan trọng là luôn luôn tỉnh táo. Ngay cả khi tôi thi đấu một cách tuyệt vời, tôi cố gắng giữ sự khiêm tốn. Đó là con người thật của tôi. Đối với tôi, đó là cách duy nhất để chiến thắng.

Vào lúc nào cô muốn trở thành một người vô danh?

*Thỉnh thoảng, tôi nghĩ rằng cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn khi người ta không biết tôi là ai. Khi đó, tôi có thể đi dạo một cách dễ dàng. Có những lúc tôi không thể ra ngoài để đi mua sắm. Thỉnh thoảng, được trở thành một con người bình thường và không ai biết đến là một điều tuyệt vời. Đôi khi, không muốn mọi người biết đến mình, tôi phải dùng tiểu xảo. Tôi chỉ cần dấu một phần mái tóc của tôi và sự việc trở nên dễ dàng.

Vào lúc nào cô biết yêu lần đầu tiên?

*Thành thực mà nói, tôi cũng không còn nhớ nữa. Từ năm 13 tuổi, mỗi tuần lễ tôi yêu một chàng trai. Tuy nhiên, khi tôi có một bạn trai thực sự, tôi làm anh ta chán ngán ngay lập tức (cười). Câu chuyện của đời tôi là như vậy.

Vào lúc nào cô cảm thấy yếu đếu và mong manh?

*Trên sân quần vợt, tôi rất mạnh mẽ. Nhưng ở ngoài, tôi thực sự yếu đuối. Tôi nghĩ rằng tôi quá nhạy cảm và người ta dễ dàng gây khó khăn cho tôi. Tôi cảm thấy bị tổn thương một cách dễ dàng. Dĩ nhiên là tôi luôn cố gắng cải thiện về phương diện này.

Serena Willams: “Tôi nghĩ rằng tôi quá nhạy cảm” - 1

''Thỉnh thoảng, tôi nghĩ rằng cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn khi người ta không biết tôi là ai.''

Vào lúc nào cô nói với bố của cô rằng cô muốn đến Paris để luyện tập dưới sự hướng dẫn của Patrick Mouratoglou?

*Tôi thực sự chưa bao giờ nói một điều như thế với bố tôi. Tôi chỉ nói: “Con đến Paris và trở về trong vòng 15 ngày”. Tôi không bao giờ muốn ở đây lâu. Rõ ràng là bố của tôi cũng không muốn như thế. Mỗi lần tôi có mặt ở Florida, tôi và bố tôi luôn làm việc với nhau. Mối quan hệ giữa tôi và bố rất tốt đẹp. Tôi không bao giờ muốn rời bỏ ông. Tôi đã thắng 13 hay 14 danh hiệu Grand Slam, nhưng tôi sẵn sàng thử nghiệm những điều mới mẻ để bổ sung cho sự đóng góp của bố tôi. Ông luôn gọi điện thoại cho tôi, chỉ đển nhắc nhở tôi nên hoặc không nên làm gì trên sân quần vợt.

Vào lúc nào cô cảm thấy rất buồn trên sân quần vợt?

*Điều đó xảy ra rất thường. Tôi nghĩ rằng lần cuối cùng diễn ra cách nay 2 năm. Lúc đó, tôi rất buồn, nhưng vẫn tiếp tục chiến đấu và không muốn bỏ cuộc. Tôi tự nhủ rằng tôi không muốn thua trận, vì nếu điều này xảy ra, tôi còn buồn nhiều hơn nữa. Tôi tự nhủ rằng tôi cần phải chiến thắng. Thi đấu trong lúc cơ thể đang bị chấn thương là điều rất khó khăn, nhưng khi bạn bị chấn thương trong tinh thần, thì…

Vào lúc nào cô muốn trở thành một VĐV nam trên sân quần vợt?

*Một ngày nọ, ở Rome, tôi xem trận đấu giữa Rafa và Andy Murray. Tôi tự nhủ: “Giá mà tôi thi đấu được như thế, dù chỉ một lần thôi, đó sẽ là điều rất tuyệt vời”. Đẳng cấp của các tay vợt này thật khó tin và hoàn toàn không thể so sánh với quần vợt nữ. Tôi nghĩ thầm nếu tôi đấu với một trong hai tay vợt này, có lẽ tôi thua chỉ trong vòng 20 phút.

Vào lúc nào cô xem một trận đấu mà cô nghĩ là hay nhất trong lịch sử?

*Tôi nhớ trận chung kết giữa Rafael Nadal và Roger Federer ở Wimbledon 2008. Gần đây hơn, có trận đấu rất dài giữa Stan Wawrinka và Novak Djorkovic ở Melbourne năm trước (Djokovic thắng trong trận đấu kéo dài 5 giờ ở vòng 1/8). Ngoài ra, còn có trận Nadal – Djokovic kéo dài 6 giờ ở Úc mở rộng (trận chung kết năm 2012 và chiến thắng thuộc về Djorkovic). Cả 3 trận đấu đó điều tuyệt vời. Tôi xem quần vợt nam rất nhiều, vì điều này đem lại cho tôi sự ngẫu hứng. Tôi nghĩ rằng tôi có thể học hỏi rất nhiều từ các tay vợt nam.

Có một ngày nào mà cô muốn quên đi hoàn toàn?

*Chỉ một ngày thôi ư? Rõ ràng đó là một ngày không liên quan đến quần vợt. Đó là một ngày của năm 2004 (lúc đó, bị chấn thương đầu gối, Serena nghỉ thi đấu 8 tháng. Trước đó, vào ngày 14/9/2013, Yetune Price – người chị cùng cha khác mẹ của Serena – bị bắn chết ở Los Angeles).

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Thắng lược dịch từ L’ Équipe (Thethaotphcm.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN