Thơ tình: Chờ người không đến

Em biết rằng em chẳng thể trách ai / Thôi cứ mặc cho đường tình hai ngả

Chờ người không đến

Ngày hối hả giữa dòng đời tấp nập
Đêm về gần lạnh lẽo ánh đèn buông
Gió khẽ lay thoang thoảng một mùi hương
Nhưng chưa đủ để vơi niềm thương nhớ.

Và xuân đến cùng muôn ngàn hoa nở
Như trêu em sao cứ phải chờ anh
Đàn én kia tưng bừng đón nắng hanh
Sao mỗi em con tim hồng vẫn lạnh.

Ôi nàng hạ! Sao nàng nhanh đến vậy
Mang phượng buồn đổi lấy nụ cười xinh
Anh vẫn thế, vẫn bặt vô âm tín
Vẫn lạnh lùng để mặc bóng hình xưa.

Anh nhìn xem trời đã đổ cơn mưa
Và lá đã rụng từng hồi thưa thớt
Bàng hoang thấy trời thu về bất chợt
Thoáng ngỡ ngàng vì mất một vòng tay.

Rồi cứ thế đông sang lòng tê tái
Vẫn một mình hoang dại ngóng chờ ai
Phải chăng em chính là kẻ đã sai
Khi trao anh cho một bàn tay khác.

Hỡi người ơi! Con tim này tan nát
Nhưng muộn rồi khi tình cảm nhạt phai
Em biết rằng em chẳng thể trách ai
Thôi cứ mặc cho đường tình hai ngả

Thơ tình: Chờ người không đến - 1

***

Bạn hãy gửi những bức THƯ TÌNH, những BÀI THƠ do bạn viết về những người thân yêu và gửi cho chúng tôi tại địa chỉ: tamsu.24h@24h.com.vn - 24H sẽ đăng bài của bạn trong thời gian sớm nhất!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo nguyentranths@gmail.com ([Tên nguồn])
Thơ tình yêu hay nhất Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN