Thư tình: Chồng ơi, đi Nhật 3 năm, nhớ giữ lời!

Sự kiện: Thư tình cho anh!

Chỉ mong anh hãy giữ lời đã hứa với em “Nguyện yêu em suốt đời, anh chỉ yêu mãi mình em”.

“Anh hát cho em nghe nhé”

“Hì, vâng”

“Người yêu ơi em có thấu chăng lòng anh

Dù năm tháng xa cách làm anh nhớ em

Vậy nên anh mãi yêu và chỉ yêu mình em

Suốt đời anh chỉ yêu mãi mình em…”

Anh vô tư hát mà không để ý rằng bên cạnh anh em đang khóc. Có một cái gì đó vỡ òa và một cái gì đó bỗng dưng nhạt nhòa trong tim. Đớn đau và hạnh phúc xen lẫn, đau cho một cuộc tình khép lại, hạnh phúc vì cuộc tình khép lại đồng nghĩa em sẽ không còn đau nữa.

Và em thấy thương anh!

Thương vì em biết một người đến sau luôn phải chịu thiệt thòi. Anh không chỉ phải yêu em mà anh còn phải cố gắng để xóa đi hình bóng một người đã ở rất sâu trong trái tim em. Dường như cái trách nhiệm ấy càng nặng nề hơn khi em lại là một đứa con gái bướng bỉnh, ngang ngạnh và cố chấp. Cái gì đã cố thủ trong đầu thì rất khó để mất đi. Em thường tự nhủ “Một mối tình dài ba năm còn dễ dàng mất đi như thế, một người yêu em hết lòng còn dễ dàng từ bỏ em như thế, thì anh, một người mới quen, liệu sẽ ở bên em được bao lâu”… Chắc anh đã mệt mỏi lắm?

Còn nhớ ngày đầu tiên “hẹn hò”, anh đã nói “Cho anh làm người bảo vệ em nhé”, em chỉ cười nhạt và thầm nghĩ “Em không cần ai bảo vệ, vì tất cả những tổn thương em đều đã trải qua rồi, em chỉ cần một người luôn ở bên em, như anh lúc này, lắng nghe em là đủ.”

Và thế là mình lên đôi…

Suốt thời gian yêu nhau, anh chưa bao giờ hỏi em về chuyện cũ, anh chỉ cố gắng làm em vui và yên tâm ở anh hơn trong khi em luôn tìm cách thử thách tình cảm của anh. Em sợ nếu một ngày nào đó, khi tình yêu em dành cho anh đã trở thành sâu đậm, anh lại rời bỏ em thì có lẽ em sẽ không còn can đảm để bước qua một cuộc tình lần nữa. Và cứ thế, em dằn vặt anh, chất vấn anh, nghi ngờ anh. Em còn hay ghen tuông với những tình cảm học trò mà lòng ích kỷ của em gọi đó là “cuộc tình chớp nhoáng” trong quá khứ của anh, mà quên rằng, ai cũng có quá khứ và quá khứ dù có tốt xấu thế nào cũng cần được tôn trọng, em cũng vậy.

Thư tình: Chồng ơi, đi Nhật 3 năm, nhớ giữ lời! - 1

Hãy luôn nhớ rằng, hai mẹ con yêu và nhớ anh nhiều lắm! (Ảnh minh họa)

Anh không đủ chu đáo để quan tâm tới em từng miếng ăn giấc ngủ, anh không đủ ngọt ngào để nhớ từng ngày kỉ niệm của chúng mình, anh cũng không đủ giàu sang để cho em một cuộc sống đủ đầy vật chất. Nhưng anh có thừa tình yêu để luôn làm tim em ấm áp, anh có thừa bao dung để bỏ qua cho em những ghen tuông, giận hờn vô cớ, và anh có một trái tim yêu em hết lòng.

Anh không bao giờ nói “Anh lo cho em lắm”, nên hay bị em giận dỗi, nhưng anh đã làm được nhiều hơn thế…. Anh bỏ các cuộc tụ tập bạn bè để ở nhà với em khi em bầu bí, anh bỏ thuốc lá “để không hại đến con”, anh hì hụi nấu bát cháo cá chép và tỉ mỉ gỡ từng miếng xương nhỏ cho em những khi em mệt. Anh hoảng hốt sợ hãi khi em ngất lịm vì choáng váng do thiếu máu. Anh không quản gió rét đợi em ở cổng công ty cả mấy tiếng đồng hồ để đón em về. Anh ôm em vào lòng, thật chặt khi em khóc. Khi em vỡ ối và có dấu hiệu sinh non, anh đã tất tả ngược xuôi lo lắng, anh phờ phạc đi trông thấy.

Và khi con mình chào đời, dù em đã không làm tốt vai trò một người mẹ, không bảo vệ con mình ở trong bụng cho đến ngày sinh nở để con phải ra ngoài sớm hơn dự kiến gần hai tháng, thì anh vẫn nắm tay em thật chặt và thì thầm để không có ai nghe thấy “Vợ là người phụ nữ tuyệt vời nhất trên đời này, cảm ơn cuộc đời đã cho anh được yêu và lấy em”. Giá mà em can đảm thêm chút nữa thì cũng đã có thể nói như vậy với chồng ngay lúc đó, nhưng vì xấu hổ, em chỉ có thể vỡ òa trong hạnh phúc và thầm cảm ơn cuộc đời vì đã cho em một người chồng, cho con em một người cha tuyệt vời như thế.

Rồi anh có cơ hội đi Nhật ba năm, em vừa mừng vừa lo và đắn đo rất nhiều. Nếu không cho anh đi là em đang cản trở đường công danh của anh. Còn nếu để anh đi thì em sẽ sợ hãi và lo lắng lắm. Người ta bảo “Trên đời này có rất nhiều người đàn ông tốt, họ sẽ không đi ôm người phụ nữ khác. Nhưng cũng có không ít người phụ nữ xấu sẵn sàng ôm lấy người đàn ông tốt của bạn”. Và rồi em phản đối. Vẫn biết như vậy là ích kỷ, là bất công với anh, nhưng vì đứa con chưa đầy 5 tháng tuổi, và vì hạnh phúc gia đình, em phản đối, kiên quyết phản đối. Chưa bao giờ anh quyết tâm như vậy, anh đã không màng đến sự phản đối của em khiến em nghĩ rằng tình yêu anh dành cho em chỉ là giả dối. Em đã khóc rất nhiều.

Đến giờ anh đã vượt qua bảy tháng học tập và sang đó được 2 tuần rồi. Ngày mai con chúng mình tròn một tuổi. Nỗi nhớ anh da diết khiến em không khỏi cảm thấy tủi thân khi nhìn gia đình người ta quây quần hạnh phúc, nhưng em cũng đã phần nào hiểu được nỗi lòng anh. Anh bảo “Chính vì yêu em và không muốn em phải khổ nên anh nhất định phải đi. Anh sẽ không bao giờ làm điều gì có lỗi với hai mẹ con, sau này anh về nhất định sẽ bù đắp cho mẹ con em thật nhiều

Chồng à! Em tin anh và không cần anh phải bù đắp gì cả. Chỉ mong anh hãy giữ lời đã hứa với em “Nguyện yêu em suốt đời, anh chỉ yêu mãi mình em”, và hãy luôn nhớ rằng, hai mẹ con yêu và nhớ anh nhiều lắm!

“Rồi thời gian sẽ không nhạt phai

Rồi thời gian sẽ không xóa nhòa

Lời anh nói yêu em bằng cả trái tim, nguyện yêu em suốt đời, anh chỉ yêu mãi mình em…”

***

Bạn hãy gửi những bức THƯ TÌNH, những BÀI THƠ do bạn viết về những người thân yêu và gửi cho chúng tôi tại địa chỉ: tamsu.24h@24h.com.vn - 24H sẽ đăng bài của bạn trong thời gian sớm nhất!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Hà ([Tên nguồn])
Thư tình cho anh! Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN