Vợ yêu, em sẽ là bà Hoàng của ngày... hôm qua

Vợ tôi thuộc đẹp gái đấy chứ, hồi đi học cô ấy lọt vào vòng gửi xe cuộc thi sinh viên thanh lịch cơ mà.

Mấy ngày nay vợ tôi có vể buồn buồn thế nào ấy. Kể từ khi lấy nhau tới giờ đã 2 mặt con mà tôi chưa thấy vợ có biểu hiện là lùng như vậy. Quái nhỉ, hay là tôi đã làm gì để vợ phải phiền lòng? Đàn bà tâm hồn mong manh lắm, rất dễ vỡ tan ra nếu chỉ cần va chạm nhẹ.

Tôi ra quán cà phê, gọi một ly không đường cho thật đắng, ngồi nhâm nhi nghĩ lại toàn bộ sự việc trong gia đình hơn 1 tháng qua xem mình có sơ xuất gì không. Công việc thì vẫn cứ thế, cơm ba bữa, quần áo mặc cả ngày, việc ai người ấy làm, đã phân công lao động rồi. Tôi còn nhớ hồi mới cưới nhau, sau đêm tân hôn, chúng tôi đã nhờ một vị giáo sư đáng kính là chuyên gia trong lĩnh vực gia đình giúp phân công việc giữa hai vợ chồng một cách cụ thể. Bản phân công dài gần 4 trang khổ A3, cặn kẽ tới từng li từng tí, nếu vợ đã nấu cơm rồi thì chồng rửa bát, nếu chồng đã cho lợn ăn thì vợ phải quét nhà… Suốt mấy chục năm qua vợ chồng tôi đã thuộc làu bản phân việc rồi nên không phát sinh bất cứ tranh chấp nào. Cuộc sống cứ thế trôi đi êm ái…

Vậy thì tạo sao vợ trôi lại buồn nhỉ? A ha, hay là cô ấy nghi tôi có bồ. Tình hình bồ bịch trên thế giới ngày càng nghiêm trọng, không gia đình nào không ít nhiều ảnh hưởng tới hiện tượng bồ bịch. Thế nên tôi cũng luôn cảnh giác khi có những cô gái mắt xanh mỏ đỏ đứng gần.

Tôi nhắm mắt lại, cố tua cuốn băng cuộc sống trong hơn 1 tháng qua xem có bị sơ xẩy gì không. Liệu vợ tôi có nhìn thấy tôi đi với cô nào không, có đứng nói chuyện với cô nào không, có nghe điện thoại, nhận nhắn tin của cô nào không… Tuyệt nhiên là không rồi. Gì thì gì chứ khoản cảnh giác với gái tôi là số một, dám tự hảo khẳng định như vậy.

Tại sao vợ tôi lại buồn? Phải tìm ra nguyên nhân? Rất có thể từ những nỗi buồn vu vơ sẽ dẫn tới tan cửa nát nhà. Hay là chính vợ tôi có bồ nhỉ? Thôi chết rồi, trên mạng đã viết không biết bao nhiêu những cô vợ tuổi sồn sồn dính đòn tình, thế là bỏ chồng bỏ con như bỡn. Vợ tôi thuộc đẹp gái đấy chứ, hồi đi học cô ấy đã lọt vào vòng gửi xe cuộc thi sinh viên thanh lịch cơ mà. Giời ạ, nếu đàn bà mà yêu rồi thì trời cũng không gỡ ra được, họ sẽ bất chấp tất cả để chạy theo tiếng gọi của bồ bịch ngay.

Rất có thể cô ấy chưa biết thú nhận với chồng thế nào nên buồn chán đấy thôi. Khi nào cô ta nghĩ ra chiêu gì đó thanh minh có lý có tình rằng cô ấy đã yêu người đàn ông khác thì… “sét đánh ngang”. Và hiển nhiên là cô ấy sẽ đổ tội cho tôi rồi, đó là quy luật. Vợ ngoại tình thì đổ thừa chồng không ra gì, chồng ngoại tình cũng đổ thừa cho vợ là mất dạy, là kém, là ngu… thôi thì đủ tội trên đời.

Tôi gọi thêm một ly cả phê không đường nữa. Có vậy mà tại sao tôi không nghĩ ra chứ. Vợ ơi là vợ, nếu em yêu người khác thì anh chỉ còn con đường đi ăn quán thôi. Tiền đâu mà ăn quán chứ, hơn nữa ngoài quán toàn thịt lợn bệnh tật, thịt gà chết toi… Bỗng nhiên máu trong tim tôi sôi lên sùng sục. Thằng nào dã tâm cướp vợ của ta hả, to gan, tao sẽ giết mày dẫu phải bị đi tù trung thân, hoặc tù có thời giạn thì mày cũng phải trả giá đắt nhất mọi thời đại. Bố mày sẽ xuống làng rèn Đa Sĩ mua một con dao mổ chó để nói chuyện phải quấy với mày.

Uống xong ly cả phê thứ 2, tôi lấy lại bình tĩnh chạy về nhà, gọi vợ ra hỏi nhỏ nhẹ:

- Em thân yêu ơi, có chuyện gì mà buồn rười rượi mấy hôm nay thế?

Vợ tôi ngúng nguẩy một phút, rồi cũng nói phụt ra:

- Anh yêu ơi, em có một chuyện cần anh giúp đỡ. Thứ 7 này em mời toàn thể mọi người trong phòng em về nhà mình ăn cơm nhân kết thúc khóa học nhận thức về “Bình đẳng giới”. Hôm ấy anh giúp em làm hết mọi việc nhà được không, nhất là rửa bát. Anh mà rửa bát trước mặt mọi người trong phòng thì em sướng như được lên tiên…

Tôi thở phảo nhẹ nhõm. Chuyện nhỏ như con thỏ, rửa bát trước mặt anh em đồng nghiệp của vợ thì có gì đâu cơ chứ. Tôi ôm nàng vào lòng, vuốt mái tóc dài mà vì nó tôi đã yêu nàng:

- Em cứ yên tâm mời bạn tới nhà mình ăn cơm đi, anh sẽ rửa bát, rửa xong, đun nước pha chè trước mặt mọi người cho em xem.

Vợ tôi đứng bật dậy hát bài “Cuộc đời vẫn đẹp sao”. Cô ấy thưởng cho tôi một cái hôn đậm đà như thể mới nói lời yêu nhau.

Ngày tiếp khách đã tới. Tôi xin nghỉ việc cơ quan, ở nhà nấu nướng, dọn dẹp mọi việc. Vợ tôi chỉ ngồi đón khách, đứng buôn dưa lê chờ giờ ăn nhậu. Ăn xong tôi xếp bát đi rửa. Tôi đã trở thành thiên thần trong mắt đồng nghiệp nữ của vợ.

Đến 2 giờ chiều thì khách khứa lục đục về hết. Tôi mệt rã rời nhưng thấy vui vô cùng. Còn vợ tôi thì khỏi phải nói, cô ấy đã tự hào có một ông chồng tuyệt vời như thế nào.

Nàng ôm tôi hôn chùn chụt và nói thêm:

- Anh yêu ơi, tuần tới em định mới cả công ty tới nhà ăn cơm…

Lê Tự

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN