Người đàn bà mang "thân hình quỷ" ở Hà Nam
Cuộc sống cô đơn, tủi cực của bà trong ngôi nhà lạnh lẽo

Người đàn bà mang "thân hình quỷ" ở Hà Nam

Thứ Sáu, ngày 07/10/2011 09:50 AM (GMT+7)

Căn bệnh lạ này tiềm ẩn trong cơ thể bà đã hơn 40 năm nay. Cũng vì không có tiền chữa trị mà bệnh tật lớn dần biến thân hình bà thành thân hình của “quỷ” lúc nào không hay.

Tin Tức, Tin HOT trong ngày được cập nhật liên tục từng giờ tại Tin Tức Trong Ngày

Nhìn bà Nguyễn Thị Đáng, 60 tuổi ở xóm Đền, thôn Trung (Bình Lục, Hà Nam) toàn thân nổi những khối u và rất nhiều cục to, tròn mọc khắp cơ thể, không ai là không cảm thấy thương tâm, cũng có nhiều người cảm thấy rùng mình không dám nhìn.

Cơn bão lòng

Trong ngôi nhà nhỏ nằm cuối xóm là cuộc sống tủi cực của người đàn bà góa bụa tuổi lục tuần, sống độc thân, không con cháu, không người thân thích. Toàn thân bà nổi lên những u, cục to, tròn mọc tràn lan khắp cơ thể và nếu tiếp xúc lần đầu không ai là không cảm thấy rùng mình. Cuộc sống của bà là sự cô quạnh bên bốn bức vách tối tăm và dường như tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài, không tiếng nói, không tiếng cười và bà lúc nào cũng “lùi lũi như một con rùa nuôi trong xó cửa”.

Theo sự giới thiệu của ông Nguyễn Đình Tấn, trưởng xóm Đền, chúng tôi tới gặp bà khi trời đã nhọ mặt người. Từ nhà ông đến nhà bà phải đi qua ba con ngõ nhỏ, ngoằn nghèo.

Mặc dù đã nghe ông Lợi mô tả nhiều về bà nhưng chúng tôi vẫn thật sự “sốc” khi được mục sở thị. Trái với suy nghĩ ban đầu của chúng tôi, một người phụ nữ mang mầm bệnh quái ác lẽ ra cần sự giúp đỡ nhưng khi gặp chúng tôi bà né tránh tất cả mọi câu hỏi, không tiếp xúc, không chuyện trò.

Bà khép nép ngồi tránh xa với vẻ mặt ái ngại. Sau một hồi bình tĩnh, thuyết phục và động viên, bà mới mở lòng tâm sự với chúng tôi về số phận hẩm hiu của mình.

Dân làng vẫn thường quen gọi bà Đáng bằng cái tên đáng sợ “Người đàn bà mang thân hình quỷ”. Bà sinh ra trong gia đình bố mẹ đều làm nông dân. Lúc sinh thời bà là một bé gái kháu khỉnh, xinh xắn và bụ bẫm như bao đứa trẻ bình thường khác.

Nhưng đến năm 19 tuổi, cái tuổi đẹp nhất của đời người con gái thì bà lại mặc một chứng bệnh khủng khiếp. Cơ thể tự nhiên nóng như có kiến bò trong người, cùng với đó, toàn thân nổi những mụn nước ngứa ngáy rất khó chịu. Trong người bà luôn xuất hiện một luồng khí nóng hừng hực thường trực, cảm giác đau đớn vô cùng. Gia đình vội đưa bà lên bệnh viện huyện Bình Lục khám và dùng thuốc.

Qua vài lần điều trị trong người bà cảm thấy đỡ nóng rát nhưng những nốt mụn nước vẫn xuất hiện và ngày càng nhiều. Bao nhiêu tiền của, thuốc thang đều lần lượt “đội nón ra đi”, ngay cả mấy sào ruộng là tài sản duy nhất gia đình cũng đành “hi sinh” bán nốt để lấy tiền điều trị cho bà nhưng bệnh tình vẫn không hề cải thiện.

Người đàn bà mang "thân hình quỷ" ở Hà Nam - 1

Hàng nghìn khối u, cục mọc kín cơ thể

Lúc này, cảm giác đau đớn không còn nhưng thân thể bà được thay thế bằng một lớp da cóc xù xì đáng sợ. Các bác sĩ nói bà bị bệnh ung thư da, một chứng bệnh rất hiếm gặp và rất khó chữa trị. Để chạy chữa cho bà, kinh tế gia đình vì thế cũng trở nên kiệt quệ, không còn cách nào khác là phải đưa bà về nhà chăm sóc “sống chung với bệnh tật” và mặc cho bệnh tật hành hạ.

Rồi một ngày, người cha thân yêu của bà đã ra đi ở tuổi 53 do lao động quá sức, để lại cảnh vợ góa con côi cùng đứa con bệnh tật. Và cái gia đình ấy cũng mất luôn người mẹ trong một trận ốm. Còn lại một mình bà bơ vơ chống chọi với bạo bệnh.

Mất cha, mất mẹ, bản thân mang trọng bệnh, bà trở nên thay tính đổi nết không muốn tiếp xúc với bất cứ ai. Người dân thôn Trung không ai là không thấu hiểu nỗi đau và sự mất mát quá lớn của bà nhưng không ai dám lại gần vì sợ thân hình quỷ của bà sẽ lây lan sang cơ thể mình.

Nỗi niềm người đàn bà khốn khổ


Cuộc sống cô độc của bà cứ thế lẳng lặng trôi qua theo năm tháng bên gian phòng lạnh lẽo. Tài sản quý giá nhất của bà là 2 sào ruộng do cha mẹ lúc lâm chung để lại và mảnh vườn nhỏ trồng rau để có cái ăn sống qua ngày.

Thời còn đôi mươi bà vẫn gắng gượng ra đồng cày, cuốc, ném mạ trồng lúa. Đến vụ mình bà bươn trải tay nón tay liềm thu hoạch. Nhưng về sau bệnh tình tái phát nặng, cơn đau đớn lại xuất hiện, sức khỏe yếu, bà không thể kham nổi nên đành để ruộng cho hàng xóm thầu, đổi lại đến vụ bà được mấy chục kg thóc ăn.

Những ngày giáp hạt, trong nhà không còn hạt gạo nào, bà lại lượm nhặt những mớ rau trong vườn sống tạm bợ qua ngày.

Ông Tấn cho biết: “Bản thân bà Đáng mắc phải căn bệnh kỳ lạ, cha mẹ lại bệnh tật qua đời sớm, bà không có người thân thích, làng xóm thấy vậy ai cũng thương tình nhưng không ai dám tới gần. Những người lớn như chúng tôi còn đỡ chứ phụ nữ và trẻ con trông thấy bà là khiếp vía... Làng xóm chúng tôi ai cũng thông cảm động viên và giúp đỡ nhưng chỉ giúp được một phần nhỏ bé. Rất mong sẽ có một tổ chức nào đó tạo điều kiện giúp đỡ chữa trị cho bà để bà được sống những chuỗi ngày hạnh phúc trong những năm tháng cuối cùng của cuộc đời”.

Người đàn bà mang "thân hình quỷ" ở Hà Nam - 2

Cuộc sống cô đơn, tủi cực của bà trong ngôi nhà lạnh lẽo

Nhìn thân thể bà với những u cục vây quanh và hàng ngàn cái mụn to nhỏ cùng những cục thịt, sần sùi có, mềm có, cứng ngắc có… như những hạt sỏi tiềm ẩn trong cơ thể, chúng tôi không khỏi xót xa và thương cảm. Ấy vậy mà chúng đã tồn tại trong cơ thể bà đã gần nửa đời người. Bệnh tật như con rắn độc âm ỷ trong con người bà và luôn sẵn sàng “tiết nọc”.

Những hôm thời tiết nắng nóng mụn chảy nước vỡ ra bà chỉ biết đau đớn trong âm thầm, lặng lẽ. Bà không dám tắm bởi mỗi lần tắm là mỗi lần phải chạm vào cơ thể đau buốt, rát và khó chịu. “Ban đầu cũng chỉ có vài mụn nhỏ như mụn trứng cá, sau đó nó cứ to dần, lớn dần thành cục bi ve, rồi to bằng quả nhót sau đó vỡ ra chảy nước.

“Nếu cứ để chúng vỡ ra thì không sao, chứ lấy tay nặn những u cục này thì đau lắm. Thời gian đầu tôi cũng thường xuyên nặn, nhưng hết cục này lại đến cục khác đau quá không chịu được nên cứ để vậy”. Bà chua chát chia sẻ.

Cuộc sống của bà hiện này chỉ quanh quẩn trong nhà với mảnh vườn nhỏ, khi chúng tôi hỏi về người thân bà lắc đầu, giọng nói đượm buồn: “Làm gì có người thân nào nữa, cha mẹ chết là không còn ai thân thích nữa.…”.

Không chồng con, không người thân, hằng ngày bà cặm cụi mò mẫm từ sáng đến tối làm công việc của một người độc thân những mong có miếng cơm manh áo sống qua ngày. Cũng phải, bởi nhìn gia cảnh nhà bà hiện tại đến miếng ăn no còn là mơ ước xa xôi nói gì đến chữa bệnh. Chỉ khổ thân bà, tuổi mỗi ngày một cao sức càng ngày càng yếu.

Mấy năm nay, hàng ngàn cái mụn lạ đó cứ lớn dần ra tạo thành những cục cứng ngắc như cục hạch. Những ngày thường bà còn chịu đựng được, nhưng gặp lúc trái gió trở trời căn bệnh lạ hành hạ bà đau đớn như có gai cào vào ruột.

Trong ngôi nhà tối tăm, ẩm thấp rộng chưa đầy 10 mét vuông này, người phụ nữ tuổi lục tuần ấy vẫn hàng ngày sống trông cảnh cô đơn, tủi cực, đau đớn. Bà không dám tiếp xúc với bên ngoài và cũng chẳng dám nhìn mặt ai. Cuộc sống của bà vì vậy càng trở nên bi đát.

Nghèo đói xen lẫn bệnh tật, không có tiền chữa trị nên bệnh của bà ngày càng nặng và bà không còn cách nào khác là phải cam chịu “Nhiều khi muốn chết đi cho rồi nhưng ông trời có cho đâu, đành phải chịu chứ biết làm sao”. Bà rầu rĩ nói.

Khi chúng tôi hỏi bà ước mong lớn nhất của bà bây giờ, bà trầm ngâm chia sẻ “Tôi không dám mong ước xa vời chỉ mong có tiền đi khám chữa bệnh để đỡ xấu hổ với mọi người và bà con lối xóm và để yên ổn sống nốt những năm tháng cuối đời”.

Theo Đỗ Việt (Bưu điện Việt Nam)
  • Video chọn lọc trong ngày
Thông tin cần biết
Sự kiện tiêu điểm
Về trang chủ 24hVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7